XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Long Phượng Trình Tường 


Phan_62

“Ngai vàng Thiên Đế ai mà không muốn chứ?” Hắn trả lời như vậy, nghĩ thấy Đại vương huynh ắt sẽ giận dữ, nào ngờ y lại thở phào một cái, như trút được gánh nặng, phẩy phẩy tay, bảo hắn lui ra.

Hắn nói muốn ngai vàng, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói dỗi thì đúng hơn. Trời mới biết hắn từ nhỏ đã không thích đọc sách, cũng chưa từng chịu giáo dục nghiêm khắc để chuẩn bị cho ngai vị, vì là đứa con nhỏ nhất, không có phiền não của việc kế vị, lại được phụ đế Tiển Nghiêu và mẫu hậu sủng ái nhất, Nhị ca Lăng Xương nói hắn kiêu căng nhưng thật ra, ngược lại thì rất đúng với câu “không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác tang”. Nhưng Nhị ca từ trước đến nay luôn được phụ đế coi trọng, luôn tránh xa nhi nữ tình trường, Đại vương huynh Nhạc Kha được ủy thác trọng trách thế nhưng đều bị ngốc điểu làm cho thất hồn lạc phách, hoàn toàn không chịu trách nghiệm đảm đương, thật khiến hắn tức giận.

Nhưng mà có đôi khi, giải thích còn mệt mỏi hơn so với không giải thích.

Hắn im lặng xoay người rời đi.

Không lâu sau, đến khi thành Tu La truyền ra tin tức công chúa Tu La sắp tổ chức đại hôn, Thiên Đế bệ hạ bệnh lâu ngày nằm trên giường nghe nói sắp hồn phi phách tán cũng khỏe lại, ngay lúc hắn nghĩ Đại vương huynh đã thoát khỏi tình chướng giống như mình lúc trước, nào ngờ ngày thứ hai Thiên Đế đã mất tích, chỉ để lại một phong thư truyền vị cho hắn.

……………….

Vị công chúa Tu La bị hắn gọi là tiểu ngốc điểu kia, hiện nay đang tân hôn cùng vị hôn phu ngọt ngào tình cảm, có khi nghe thấy tiếng thét của Tu La Vương từ trong cung điện vang vọng xa xa lên tận không trung. Tên xảo quuyệt Nhạc Kha có thể dễ dàng đoạt đi phân nửa lực chú ý của con gái, tựa hồ từ nhỏ đã không hợp với vị Tu La Vương dũng mãnh bất phàm rộng rãi độ lượng này, mới trước đây còn cùng ông tranh vợ, khi trưởng thành lại giành con gái với ông, quả thật không có nửa khắc yên tĩnh.

Mọi người bên cạnh đều bị dáng vẻ nhã nhặn lịch sự của tên tiểu từ này lừa gạt, còn tưởng Vương anh minh nhà mình gần đây giở tính trẻ con cáu kỉnh, chỉ có ông hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của tên tiểu tử này, chính là muốn khiến ông hoàn toàn trở thành một người cô độc.

Tu La Vương Nhiếp Phần cả đời quang minh, gặp bọn đạo chích đều dùng một quyền tiêu diệt, duy nhất đụng phải vị tiền Thiên Đế bệ hạ này thì đành bó tay chịu trói.

Kẻ mà lúc còn nhỏ đã giả dối vô lại, vô liêm sỉ, nghĩ ra đủ thứ để thu hút sự chú ý của Bích Hoàng, ngày thành thân mặc dù không ngắn, nhưng thế giới ngọt ngào của hai người chung quy vẫn phải gắn liền với tên tiểu tử dính như hồ keo, vứt cũng không vứt được, khiến ông phiền não gấp bội. Sau đó ông lấy lý do kẻ này là đứa trẻ không có cha mẹ dạy bảo, xưa này chỉ được cưng chiều sợ rằng sẽ hư hỏng nên rốt cục thành công đá hắn vào doanh trại tiên phong của tộc Tu La để đánh đấm rèn luyện, lúc này ông mới có những ngày tháng thanh tịnh.

Chẳng qua quá khứ trong nháy mắt dường như vẫn chưa trôi xa, ông từ trong giấc mộng thê lương dài đằng đẳng tỉnh lại, Loan nhi tìm về còn chưa đến ngàn năm, tên tiểu tử này liền chường mặt mang theo hai vò rượu tìm tới cửa.

Khi đó trong thành Tu La vang vọng tiếng cười đùa hào hứng, nơi nơi đều là tiếng chúc mừng, mọi người đang chuẩn bị đại hôn của công chúa. Tên tiểu tử nhà Thôi Phục, ông nhìn thấy hắn từ nhỏ đến lớn, bộ dáng tính tình cũng coi như trong ngàn vạn người tộc Tu La mới chọn được một người, so với Hùng Lực tính tình đôn hậu cứng nhắc thì hắn đối với nữ tử có vài phần thoải mái hào phóng hơn, cho dù mang danh có chút phong lưu nhưng trong mắt ông cũng có thể xem là có nề nếp.

Lúc thủ vệ cửa thành tiến đến bẩm báo, ông vỗ án thư, tức giận nói: “Xách tiểu tử kia lại đây cho bổn vương. “Hắn lừa gạt tiểu công chúa nhà mình rời khỏi nhà, lại khiến cho con bé dầm mình trong mưa to khóc lóc trở về nhà, ông đã hận không thể đập nát Phù Vân Điện của Thiên giới, vạn lần cũng không ngờ hôm nay tên tiểu tử này lại to gan lớn mật tự mình mò đến cửa.

Thủ vệ cửa thành nghĩ Vương nhà mình đã tức giận đến đầu óc lú lẫn mới muốn hắn xách người đến. Người ấy không phải ai khác mà chính là Thiên Đế bệ hạ tôn quý hiện đang đứng đầu các tộc, nếu xách đến không biết có khơi màu chiến tranh giữa hai tộc, dẫn đến phá hủy hôn sự của công chúa hay không, nên không khỏi do dự. Cũng may Thiên Đế bệ hạ bị gọi là ‘tên tiểu tử’ kia rất phối hợp, hoàn toàn không chống cự, khoanh tay chịu trói, ôm hai vò rượu ngoan ngoãn để vị đại hán này xách vào trong Thất Diệp Đường.

Trong Thất Diệp Đường, Tu La Vương ngồi trên vương tọa cao cao, mắt hổ trừng lớn, ánh mắt sắc bén tựa như đao quét qua quét lại trên gương mặt của vị Thiên Đế bệ hạ đương nhiệm, chỉ thấy gương mặt của hắn luôn hi hi ha ha tươi cười văng nước bọt về phía mình, nhịn không được hừ hai tiếng bằng giọng mũi: Ánh mắt Loan nhi bị sao vậy? Phu quân bản thân lựa chọn lại là một tên tiểu tử không mặt không da, thật khiến người ta đau lòng mà!

Ngày ấy Nhạc Kha nghe công chúa Tu La công chúa sắp gả cho Ma Lạc con trai của Thôi Phục trọng thần trong tộc Tu La, sợ Tu La Vương không chịu đồng ý cho hắn vào tthành. Hiện giờ có thể bình yên đứng ở trên Thất Diệp Đường nên đã nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hắn rất hiểu Tu La Vương, luôn luôn khinh thường thủ đoạn, đối với kẻ địch quá mức chính khí nghiêm nghị như thế, mới đón đầu đã ra sức đánh thật không phải là thượng sách, chắc chắn sẽ thua. Lại nói, đánh chính diện với Tu La Vương, bất kể thắng hay thua thì chỉ sợ trong lòng tiểu ngốc điểu sẽ có khúc mắc. Việc này chỉ có cách đánh đòn tâm lý mới là thượng sách. Trong lòng hắn âm thầm tính kế, hiếm khi chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, trịnh trọng thi lễ với Tu La Vương, không ngờ người đàn ông ngồi trên vương tọa kia lạnh lùng nói: “Thiên Đế bệ hạ hành lễ với bổn vương, thật sự bổn vương không dám nhận!” Người cũng chẳng hề động, thản nhiên nhận lễ này.

Trong lòng hắn cười thầm, trên mặt lại có chút giấu giếm, cực kỳ cung kính quỳ xuống đất, đầu tiên là vô cùng đau đớn nhớ lại chỗ sai trái của mình trước kia, ví dụ như đêm tân hôn Tu La Vương quấn quít lấy tân nương thì hắn cố ý bày trò đùa dai lại đổ lỗi vì tuổi còn nhỏ, dại dột chẳng hiểu chuyện vân vân, tiếp theo cảm nhận sâu sắc chuyện tự mình bắt cóc con gái cưng của Tu La Vương là một chuyện xấu xa, tỉnh lại tự trách, tổng kết lại chuyện này là vì khó kìm lòng nổi, không muốn xa cách với người trong lòng, lại nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu, chảy nước mắt tỏ vẻ đau khổ, tuy rằng Thanh nhi hiểu lầm hắn, nhưng nếu nàng đã lựa chọn nam nhi vĩ đại Ma Lạc, thiết nghĩ Ma Lạc khẳng định có thể mang lại cho nàng cuộc sống hạnh phúc. Lại trịnh trọng nói rõ, lần này đến chỉ là muốn phân trần rõ ràng thù xưa oán cũ trước kia với Tu La Vương, tiện thể chúc mừng đại hôn của công chúa Tu La, nỗi lòng tan nát tinh thần rã rời, lần cuối cùng tận mắt nhìn người mình yêu mặc hỉ phục. . . . . .

Tu La Vương có trái tim nhân hậu anh minh thẳng thắn khẳng khái . . . . . Tu La Vương vô số lần đối mặt với bọn đạo chích chưa từng nương tay, nay đôi mắt dịu dàng trái tim nhịn không được mà sụp đổ một mảnh nhỏ…

Tuy rằng chỉ một mảnh nhỏ, nhưng đủ để Nhạc Kha có cơ hội chen vào, dùng ngữ điệu cực kỳ cung kính và dáng vóc tiều tụy mà mấy vạn năm chưa từng thể hiện trước mặt ông, thỉnh cầu: “Nhạc Kha tự biết trước đây mình ngu dốt, nhiều lần khiến Tu La Vương khó xử, nay đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cố ý từ chỗ Bách Hoa Tiên Tử của Thiên giới lấy hai vò Bách Hoa Tửu đến bồi tội với Tu La Vương …”

Mọi người đều biết, ngoại trừ ái nữ Thanh Loan, Tu La Vương Nhiếp Phần còn có một nhược điểm chí mạng, đó chính là rượu.

Bách Hoa Tửu của Bách Hoa Tiên Tử chính là rượu ngon số một trên trời dưới đất, nhưng vì Thiên giới và tộc Tu La từ trước đến nay không hợp, cho nên rượu ngon này Tu La Vương cũng chỉ mới nghe tiếng mà thôi.

Thiên Đế Nhạc Kha và Tu La Vương vui vẻ nâng cốc.

…….

Hôm đó, người hầu cung tỳ luôn canh giữ trong Thất Diệp Đường đều được cho lui ra ngoài. Gã người hầu bị đuổi ra cuối cùng nhớ lại, lúc ấy hai người đều tự nâng một vò Bách Hoa Tửu, ngồi trên bậc thềm bằng gạch vàng của Thất Diệp Đường, dường như cạn ly tiêu tán thù hận.

Chỉ có Phương Trọng núp sau bóng tối cười trộm mới biết được, đêm đó trong Thất Diệp Đường đã xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng Nhạc Kha từng chính miệng thừa nhận với tân nương tử rằng đã hạ dược tên Ly Hồn với Tu La Vương, nhưng tiểu ngốc điểu đang đắm chìm trong ngọt ngào này tuyệt không biết, ngày đó sau khi Tu La Vương uống hết vò rượu thì thần trí có chút không rõ ràng, Nhạc Kha lại dùng chú ngữ hỗ trợ, chỉ chờ đến khi ánh mắt của Tu La Vương lộ ra nét ngây ngốc thì tiểu tử kia mới thu tay.

Phương Trọng đứng ở phía sau rèm bên hông điện, nín thở nhìn ánh mắt Nhạc Kha phát sáng đầy hứng khởi, đầu tiên là ở vỗ vỗ hai cái trên đầu nhạc phụ tương lai, kế đó liếc nhìn xung quanh rồi nghiêm trang, thầm thì nói: “Quả là một người thành thật!” Khiến nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng.

… Đây có được xem là lời khen ngợi khá đặc biệt?

Sau đó lại nghe hắn dường như buồn rầu vạn phần nói: “Đáng tiếc người thành thật quá cứng nhắc, rõ là muốn chết!”

Chương 117: Hậu Ký 2 . . .

Ngày thứ hai, Tu La Vương ở chính đường tuyên bố hủy bỏ hôn lễ của công chúa và Ma Lạc, đổi thành công chúa gả cho Nhạc Kha, quần thần đều ồ lên, không nghĩ đến Vương từ trước đến nay hết lòng tuân thủ lời hứa vì sao lại nói một đằng làm một nẻo?

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhạc tiểu tử mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến bái tạ nhạc phụ tương lai, Ma Lạc nhảy dựng lên muốn quyết đấu, tình cảnh hỗn loạn rối ren vô cùng.

Sau này khi Phương Trọng trên đường đi đến Bích Hoàng Điện, nghĩ thấy những ngày gần đây công chúa bị mọi người che mắt, ngày càng hay nổi giận, không khỏi âm thầm cao hứng.

Nhạc tiểu tử và công chúa thành thân, ít nhất nàng cũng cảm thấy vui mừng cho họ.

Về phần Vương, cho tới bây giờ vẫn là người độ lượng, có lẽ không lâu sau, người sẽ vui vẻ tiếp nhận cuộc hôn nhân này.

Đương nhiên, mong ước bao giờ cũng tốt đẹp.

Nhưng vị Tu La Vương trước nay luôn anh minh thần võ nay phải gánh lấy ác danh, sau khi trắng trợn lo liệu hôn sự của con gái xong thì vào ngày thứ hai sau tân hôn đã giận không kiềm được vì phát hiện mình bị mắc bẫy, đối với tên tiểu tử dối trá, vị tiền Thiên Đế nay đã là con rể của ông thì không hề có chút hòa khí.

Đáng tiếc tiểu tử này hiện giờ quá mức gian giảo, không còn là tiểu nhi tóc để chỏm, mặc cho ông trêu chọc quăng vào trong doanh trại mài luyện. Vợ chồng tân hôn vốn rất ngọt ngào, như hình với bóng cũng là chuyện thường, cho dù ông hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng cũng chưa từng để cho tên tiểu tử này nếm trải cực khổ, chỉ trừ cái bàn đã bị ông đập nát mà thôi.

Không lâu sau, rốt cục ông cũng nghĩ ra một kế, mỗi ngày đều bảo cung thị mời công chúa đến Thất Diệp Đường thảo luận chính sự. Tuy rằng mỗi ngày thấy con gái ngáp liên tục, ngồi trên vương tọa mà dáng vẻ ngã trái ngã phải, ông ít nhiều cũng có chút đau lòng, nhưng là… ừ.. có con gái ở bên cạnh vẫn an tâm hơn.

Tiền Thiên Đế thật vất vả mới vứt bỏ được đế vị rốt cục chỉ trải qua được vài ngày uyên ương song túc liền bị vị nhạc phụ Tu La Vương này đại sát phong cảnh, cướp nương tử đi thảo luận chính sự. Nhưng mấy vạn năm đấu đá, so dũng khí, hắn sớm đã lần mò ra được trọn vẹn kinh nghiệm đấu tranh, vì rạng sáng mỗi ngày không bị người ta quấy rầy giấc mộng uyên ương nên hắn quyết định thật nhanh khiến cho nương tử thăng cấp thành mẫu thân.

…Nhạc phụ đại nhân của ta, dù sao ngài cũng không thể kéo phụ nữ có thai đến thảo luận chính sự chứ?

Sao hắn ngờ rằng lần tính kế này đều nằm trong lòng bàn tay Tu La Vương, vừa biết con gái có thai, liền nhanh chóng không hề thương lượng cũng chẳng chừa chút thời gian nào đã đến Minh Sắt Điện đón con gái quay trở về sườn điện của Tư Hoàng Điện an thai, theo hầu bên cạnh có đến mười mấy ma ma, bất cứ lúc nào cũng chú ý hướng đi của công chúa.

Bị ngăn cách bên ngoài Tư Hoàng Điện, mỗi ngày thời gian thăm hỏi chỉ trong giây lát, trong lòng Phò mã Nhạc Kha hối hận vạn phần, không rõ vì sao lúc trước mình không lừa tiểu ngốc điểu kia đi trốn chứ?

Hiển nhiên lúc này bỏ trốn đã không kịp nữa rồi!

Mỗi ngày Tu La Vương ra khỏi cửa điện đều nhìn thấy đôi mắt trông chờ của tên tiểu tử đang liếc vào trong điện, vành mắt thâm đen, rõ ràng lại là một đêm không ngủ, trong lòng không khỏi đắc ý vạn phần, hiếm khi hòa khí tiến đến vỗ vỗ bờ vai hắn, hòa nhã nói: “Phò mã sao không chịu nghỉ ngơi cho tốt?”

Nhạc Kha nghiến răng nghiến lợi thoát ra tiếng gọi từ kẽ răng: “Phụ thân, chào buổi sáng!”

Tu La Vương có vẻ hưởng thụ vô cùng, kéo tay áo sau của Nhạc Kha vừa xách hắn đi vừa hạ lệnh:”Công chúa có thai, năm nay tuổi của bổn vương cũng đã xế chiều, tự cảm thấy tinh lực của mình không còn như xưa, từ nay trở đi Phò mã thay thế công chúa cùng bổn vương thảo luận chính sự.”

Nhạc Kha không tự chủ được mà bị kéo đi càng ngày càng xa Tư Hoàng Điện, trong lòng rơi lệ thành sông…

Phương Trọng từ cửa đại điện vội vàng trở về, bước vào trong báo cáo với người phụ nữ mang thai đang ngồi ngay trước bàn với sự đồng cảm vô hạn: “Công chúa, Vương thượng mời phò mã đến Thất Diệp Đường thảo luận chính sự.”Tuy rằng từ “mời” này có hơi khác xa với sự thật.

Vị phụ nữ mang thai kia ăn uống rất tốt cũng chưa từng dừng lại, dốc sức nuốt thức ăn trong miệng xuống, cuối cùng thở phào một cái, than thở: “Rốt cục cũng được thanh tĩnh.” Lại có chút buồn rầu thành tâm lãnh giáo Phương Trọng:”Phụ thân và phò mã cả ngày tranh đấu, có phải thường ngày quá an nhàn không? Thiên Đế hiện giờ là Đồng Sa nghe nói tính tình không tốt lắm, có nên phái người trêu chọc một chút không, có đánh nhau thì hai người này cũng không rảnh đấu đá với nhau nữa?”

Phương Trọng: “. . . . . .”

Ngay lúc Nhạc Kha bị Tu La Vương vứt cho một đống tấu chương đề nghị, can ngăn, miệt mài đau khổ làm việc thì Thiên Đế đương nhiệm Đồng Sa bệ hạ đang ở Cần Đức Điện cũng cực kỳ tức giận, trừng mắt nhìn chồng công văn vĩnh viễn phê không hết, gần như sắp phát điên.

Tính tình của hắn vốn không được tốt lắm, mấy ngày gần đây lại sứt đầu mẻ trán.

Ai cũng không thể trông cậy vào một kẻ vốn không biết gì trong nhất thời có thể tinh thông hiểu thấu tất cả. Xử lý chính vụ là công việc cần đến sự huấn luyện buồn tẻ qua hàng năm hàng tháng. Hiện nay mặc dù Thiên giới do Đồng Sa bệ hạ nắm quyền, nhưng đám cựu thần tử đều là bậc gia gia, chú bác của hắn, vô cùng kỳ vọng hắn có thể thành tài. Thiên Đế bệ hạ không hiểu cũng không sao cả, nhật nguyệt trên trời còn dài lâu, mỗi ngày cứ học cho tốt, chăm chỉ học sẽ có ngày. . . . . .

Thiên Đế bệ hạ được trao kỳ vọng vô cùng trịnh trọng này, từ nhỏ chính là nhân vật nhìn thấy sách đã đau đầu…

Nhưng vì để hắn sớm yên vị nên đã hạ lệnh, tiền thái tử điện hạ Lăng Xương không được bước vào thiên đình nửa bước, muốn cầu cứu vị ca ca đã từng che chở cho hắn từ khi còn nhỏ, rõ ràng là một ý tưởng cực kỳ không hiện thực.

Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách hắn.

Tuy rằng từ nhỏ nhị ca sống dưới sự kỳ vọng của vạn chúng, mà bản thân y cũng chăm học khổ tu, xử lý chính vụ luôn luôn biết tiến thoái có thừa. Nhưng y hoàn toàn chưa từng kế thừa tính phong lưu đa tình của phụ đế, thậm chí còn kém nhạy bén về lĩnh vực này.

Mãi đến sau khi dùng ảo thuật thử tiểu ngốc điểu, có một ngày y buồn rầu cầu hắn trợ giúp: “Tam đệ, hình như… hình như ta thích ngốc điểu rồi …”

Khi đó trong lòng hắn suy nghĩ: Nhị ca, thì ra huynh cũng có ngày hôm nay!

Tiểu ngốc điểu kia trước giờ bị hắn giày vò trêu chọc. Mặc dù trên mặt nàng luôn biểu hiện sự hèn mọn kính cẩn nghe theo, nhưng trong đôi mắt tròn xoe luôn đảo tròn lại không có một tia sợ hãi, tuy rằng đó là đôi mắt đen láy, khác xa đôi mắt màu lam trong ký ức, nhưng không biết vì sao, mỗi lần kích thích ngốc điểu kia mất đi lý trí, trong thần sắc đều là vẻ bất khuất kiên cường, chung quy có thể khiến hắn nhớ đến tiểu công chúa Giao Nhân kiêu căng nơi đáy biển– Hồng Ngạc của hắn.

Nhưng dù sao ý nghĩ như vậy cũng chỉ thoáng vụt lên trong lòng, lúc nhị ca cho rằng hắn đã dần dần quên mất Hồng Ngạc, hắn lại thản nhiên nói: “Chẳng qua chỉ là một con chim loan, hiện giờ vừa đúng lúc thủ lĩnh điểu tộc Xích Diễm đến, mà thân phận của ngốc điểu này cũng rất nhạy cảm, chi bằng ca ca đi cầu xin phụ đế, chỉ nói cưới nàng càng dễ dàng áp chế Tu La Vương, phụ đế tất nhiên sẽ đồng ý. Chuyện mà phụ đế đã đồng ý thì thủ lĩnh Phượng tộc kia cũng không dám không chịu.”Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nhắc nhở vị nhị ca đầu óc đã có chút mê muội này rằng trên hết phải hỏi ý kiến của con ngốc điểu kia trước.

Ngốc điểu ngày thường thoạt nhìn lúc nào cũng ngủ không tỉnh, luôn kéo chổi ra phía sau hoa viên rồi chuồn đi chơi, kì thực nhàn nhã xem cá đấu chim, hắn đánh cuộc nàng cũng không phải dạng tính tình nhẫn nhục chịu đựng.

Thật ra không cần đánh cuộc, qua vô số lần đánh nhau với nàng thì đáp án đã bày ra rất rõ ràng.

Quả nhiên khơi dậy phản kháng kịch liệt của nàng, nhất quyết kháng cự hôn nhân như đinh đóng cột.

Cũng chưa từng nể mặt thái tử Thiên tộc, rốt cục trơ mắt nhìn ý trung nhân vỗ cánh bay cao, tung tích khó tìm.

Khi đó hắn cũng không thể đoán được mọi chuyện sau này, kinh ngạc nhất là lúc tiểu ngốc điểu lao ra khỏi Trấn Tiên Tháp cất giọng ca vàng: thì ra, tiếng ca của ngốc điểu này tuyệt không hề thua kém Hồng Ngạc.

Trải qua năm tháng khó khăn, cuối cùng hắn cũng có cơ hội gặp được Hồng Ngạc của hắn.

Khi đó, Giao Vương đã bị diệt, Thiên tộc động binh đối với Giao tộc đã không phải lần đầu tiên, nhưng là lần cuối cùng.

Tuy nói U Minh Kỵ Binh bị Tu La Vương tiêu diệt, nhưng chuyện tìm kiếm tàn binh Giao tộc vẫn chưa hề dừng lại. Hắn cùng với nhị ca dẫn theo chúng thiên binh thiên tướng truy kích tới thành San Hô, phố xá tĩnh lặng, không còn là thành thị náo nhiệt mà nhiều năm trước kia cô gái ấy đã từng dẫn hắn đi qua.

Lòng hắn không yên đi về phía hoàng cung, vừa cầu nguyện đừng gặp Hồng Ngạc, vừa trông ngóng có thể nhìn lại khuôn mặt của nàng lần sau cùng. Dáng vẻ lo lắng tâm trạng gấp gáp, vận mệnh đưa đẩy, đến nụ cười còn sót lại của hắn cũng vỡ tan.

Tuy rằng hoàng cung Giao tộc sớm đã vắng vẻ, nhưng trên đài tế thần của Giao tộc có một cô gái tóc bạc mắt lam yên lặng ngồi đấy. Cô gái kia đau buồn vô cùng, khi thấy rất nhiều thiên binh thiên tướng tiến đến, cũng chưa từng kinh sợ chạy trốn, nàng chỉ thản nhiên cúi đầu, cùng Đồng Sa đang từng bước đi đến đưa mắt nhìn nhau, thản nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng như thể hoàn cảnh trước mắt không phải là tình cảnh nước mất nhà tan, dịu dàng nói: “Thì ra là chàng. . . . . .”

Thì ra là chàng, dẫn binh giết phụ vương của ta, diệt tộc của ta, nay lại muốn huyết tẩy thành Giao tộc của ta?

Đồng Sa đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên trong lúc đó mất hết sức lực, bất động không hề tiến lên nửa bước. Hắn rất muốn biện bạch một câu: không phải ta.

Không phải ta dẫn người tới! Là nhị ca của ta mang binh đến, là phụ đế của ta ban ý chỉ…

Nhưng môi hắn vừa động hai cái, lại không có âm thanh phát ra, không thể nói ra một chữ.

Hồng Ngạc cúi đầu hít một tiếng: “Ta chờ chàng rất lâu rồi… Lâ đến mức ta cứ nghĩ chàng sẽ không quay lại…”Giống như một nữ tử e ấp cúi đầu oán giận tình lang quên ước hẹn, mang theo chút hờn dỗi và oán trách, mỗi một lời đủ để khiến cho tình lang trì độn kia xấu hổ đến độ hận không thể nghĩ hết biện pháp để bồi thường cho những uất ức mà nàng phải chịu.

Thật sự là tình lang ư?!

Chính là, lúc chàng đến lại cầm trong tay kiếm sắc, còn dẫn theo một đám hung đồ lăm lăm kiếm bén trong tay. . . . . .

Nàng nhẹ nhàng vẫy tay với hắn: “Chàng lên đây đi… Ta vẫn muốn dẫn chàng đến đài tế thần…”

Đài tế thần của Giao tộc sẽ phù hộ cho đôi nam nữ có tình trọn đời không chia lìa, có thể cùng đi đến đài tế thần đều là những cặp vợ chồng sắp thành hôn.

Dường như không hề suy nghĩ, hắn đã nhảy lên, thả người trên đài tế thần.

Đôi môi anh đào của cô gái vẫn đỏ tươi như trước, mùi hương trên người vẫn như cũ, nhẹ đến gần, hơi thở như lan: “Ta cứ nghĩ chàng sẽ không đến…”Đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm chặt lấy bàn tay cầm kiếm của hắn, kéo về phía trước đâm một nhát… Hắn nghe được tiếng da thịt bị cắt, âm thanh vốn rất nhỏ, nhưng vào tai lại giống như tiếng sấm.

Hắn mờ mịt cúi đầu, như thể vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Váy dài làm từ giao tiêu sa màu trắng nhanh chóng bị máu tươi nhiễm đỏ, cô gái ghé vào bên tai hắn nói câu sau cùng: “Phụ vương của ta, vẫn không biết vì sao điển tịch bị mất trộm… Ta thật sự hối hận…”

Chương 118: Hậu Ký 3

Hối hận vì quen biết hắn?

Hối hận dẫn hắn đi tới thành San Hô mà người ngoài khó tìm thấy?

Nàng bị sự áy náy trong lòng và đoạn tình kia giết chết. Lúc tất cả những người còn sống sót trong tộc trốn vào mật thất thì nàng lại thừa dịp loạn lạc mà trốn ra, cố ý phải đợi người kia. . . . . .

Nàng đến chết cũng không dám tin, người có mối thù giết cha diệt tộc với nàng chính là người thiếu niên mà nàng từng yêu say đắm, đau khổ chờ đợi.

Hồng Ngạc của hắn, cuối cùng đã hóa thành bọt nước, tan biến trên mặt biển.

Nhưng hắnthể quên, ngày đó lúc đi đến thành San Hô tiêu diệt tàn dư của Giao tộc, nhị ca từng hạ lệnh: “Tam đệ, đệ từng đi đến thành San Hô, lần này do đệ dẫn đường?”

Nhị ca, người từng nói với hắn câu ấy, không thể tha thứ được, hạ chỉ cấm y không được bước vào Thiên giới nửa bước, không bằng nói là hắn không thể tha thứ cho chính mình. Trên đời này còn có một loại cảm xúc gọi là giận chó đánh mèo. Nhưng người ấy vui vẻ chịu đựng, cũng chưa từng có lời oán giận nào. Một khắc kia khi tự do bước khỏi A Tỳ Đại Thành, mấy ngàn năm sau cũng chưa từng rời khỏi U Minh giới.

Hắn đứng trên đám mây cao cao, phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, lục giới ai cũng tôn kính hắn, lẽ ra nên vui sướng, nhưng mà chỉ có bản thân hắn biết, trở lại Cần Đức Điện, ngồi trên ngai vàng Thiên Đế, nội tâm của hắn có bao nhiêu hoảng loạn, có bao nhiêu trống trải.

Có tiểu tiên quan báo lại, mấy ngày gần đây Tu La Vương và cháu gái Dự Diên đếnU Minh giới thăm bạn, cùng Nhân Thánh Đại Đế chơi cờ bên bờ sông Vong Xuyên, người ngồi cùng đúng là Lăng Xương, vị nhị ca kia của hắn.

Trước mặt hắn, là chồng công văn như núi, vĩnh viễn có xem cũng xem không hết.

Rốt cuộc ai mới là người bị phạt xuống A Tỳ Đại Thành chịu hình đây, ngay chính hắn cũng hiểu rõ tình hình đảo lộn này.

Lăng Xương đã thoát khỏi biển khổ, giờ phút này đang hái hoa bỉ ngạn đỏ tươi chơi đùa với tiểu cô nương vừa mới hóa thành hình người. Tiểu cô nương kia mặc áo choàng nhỏ màu đỏ như lửa, trên đầu dùng dải lụa hồng buộc thành hai bím, gương mặt nhỏ tròn tròn, đôi đồng tử linh động, trong mắt tràn đầy cảnh giác, tuy rằng liếc nhìn chằm chằm đóa hoa bỉ ngạn đỏ như máu trong tay hắn, nhưng thân hình nhỏ theo bước chân bước tới của hắn mà lùi về phía sau hai bước, cắn chặt môi, sau một lúc lâu mới tỏ vẻ mạnh mẽ quát: “Đứng lại! Ngươi là ai?”

Nam tử có gương mặt xinh đẹp, vẻ mặt an nhàn khóe môi âm thần co rút, thật không thể hiểu con gái của tiểu ngốc điểu từ nhỏ sinh trong hủ mật, vì sao vẫn có dáng vẻ cảnh giác như con thú nhỏ trong núi thế? Con bé có vài phần giống mẫu thân của mình, người bên ngoài đối tốt với con bé, con bé cứ cân nhắc mãi, nhưng vẫn không dám nhận, dù sao cũng khiến cho lòng người cảm thấy thất bại, nhưng hiện giờ, tất cả đều hóa thành nụ cười nhạt, tựa như mây mỏng gió nhẹ.

Đợi đến khi hắn tốn hết nửa canh giờ trấn an tiểu cô nương này, tỏ vẻ hắn không hề có mục đích bất lương, sau khi có ý đồ hối lộ mới khiến cho tiểu cô nương mới năm trăm tuổi này ôm một bó hoa to giả vờ dáng vẻ ông cụ non kiễng mũi chân thử vỗ vai hắn, kết quả có chút ảm đạm khi phát hiện ra chiều cao của mình không đủ, dùng cằm ám chỉ Tu La Vương tiền nhiệm đang cùng Nhân Thánh Đại Đế chơi cờ cách đó không xa đang thua thê thảm đến độ phải vò đầu bứt tai, thở dài nói: “Thúc thúc người không cần ngạc nhiên, ông ngoại thích dẫn theo ta đi chung quanh, phụ thân lại luyến tiếc, muốn ta luôn ở bên cạnh phụ thân, cho nên mỗi lần nhận được lễ vật của phụ thân và ông ngoại đều phải hỏi rõ ràng có điều kiện gì, Diên nhi cũng không thể tùy tùy tiện tiện đồng ý yêu cầu của nam tử.”

Nhiếp Phần lén liếc nhìn cháu gái bảo bối một chút, nghi hoặc nói: “Lăng Xương tiểu tử này ở U Minh giới cũng mấy ngàn năm rồi, sao ta thấy hiện giờ càng ngày càng thanh tĩnh không có chí tiến thủ? Hắn sẽ không âm thầm tính toán gì chứ?”

Nhân Thánh Đại Đế nhặt lên một quân cờ “Ba” một tiếng phá hủy đường lui của Nhiếp Phần, chậm rãi trả lời: “Tiểu tử này nói sinh tử luân hồi, đây là điểm cuối, hắn đã dừng lại tại điểm cuối cùng.”

Dù sao thần tiên cũng không nhập luân hồi, chỉ cần tiểu tử này không phải chờ con gái nhà mình thì hắn muốn dừng đâu cũng được, dừng bao lâu cũng thế, chẳng có can hệ gì đến ông. Nhiếp Phần thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới chậm chạp phát hiện bàn cờ này mình thua rồi.

Con gái của ông, từ sau khi sinh hạ tiểu bảo bối Dự Diên đã bị ông đẩy lên ngai vàng Tu La Vương, còn mình dẫn theo cháu gái nhỏ đi dạo chơi khắp nơi. Nhạc Kha mong ngóng con gái chào đời hết năm trăm năm, lúc bé sinh ra đời còn chưa ôm đủ thì đã bị nhạc phụ đại nhân nhanh chóng mang đi. Lần này vợ cũng không bị cướp đi nữa, nhưng vợ ngồi trên ngai vàng Tu La Vương ba ngày thì đã giả bộ bệnh hết hai ngày để lười biếng, chưa tới nửa tháng, hắn – vị phụ chính vương phu này vô hình chung đã tiếp nhận chính vụ của thành Tu La, mỗi ngày đều bận rộn điên cuồng.

Dự Diên, đứa con gái bảo bối của hắn, giờ phút này đang mở to hai mắt nhìn thúc thúc trước mặt, ngạc nhiên nói: “Thúc thúc, thì ra thúc biết mẹ của con ư?”

Lăng Xương gật gật đầu, cười nói: “Mẹ của con năm đó rất là cần mẫn…”Cả ngày kéo chổi, cho dù chưa từng làm được bao nhiêu, ít nhất liếc nhìn cũng ra dáng rất chi là chăm chỉ?

Nào ngờ Dự Diên lại lộ ra vẻ mặt khinh thường, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một hồi: “Thúc thúc, thúc đừng gạt con nữa. Mẹ con siêng năng cần mẫn? Cả thành Tu La đều biết mẫu thân lười đến mức nhân thần đều căm phẫn, tuy rằng làm Tu La Vương, suốt một năm ngay cả Thất Diệp Đường cũng chưa từng bước đến nửa bước, cả ngày trừ ăn ra thì ngủ, may mà có phụ thân giúp người, mỗi ngày bận rộn không ngừng… phụ thân của con cũng quá đáng thương . . . . . .”

Cô bé nhỏ phiền muộn thở dài.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_63 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .